Bối cảnh lịch sử Trận_sông_Marne_lần_thứ_hai

Vùng thung lũng sông Marne là một thắng cảnh của nước Cộng hòa Pháp, nhưng đã trở thành bãi chiến trường khốc liệt trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thoạt tiên, đây là nơi liên quân Anh - Pháp đánh thắng quân Đức trong trận sông Marne lần thứ nhất hồi năm năm 1914, làm phá sản cuộc tiến công của Quân đội Đức vào thủ đô Paris.[35] Vào năm 1917, tại Mặt trận phía TâyMặt trận Ý, quân Đức giam chân và đánh thắng được quân Đồng minh Anh - Pháp và quân Ý, trong khi trên Mặt trận phía Đông, nước Nga bị suy sụp. Đầu năm 1918, Nga bị loại khỏi vòng chiến, song Hoa Kỳ lại lâm chiến trong phe Entente.[36] Đại tướng Bộ binh Đức là Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff - vị Tướng Hậu cần Thứ nhất của Tổng Tham mưu trưởng Paul von Hindenburg[37] - mới tổ chức Chiến dịch Mùa Xuân bao gồm bốn Chiến dịch, ban đầu đánh tan tác quân Entente,[2] và thậm chí trong ngày 1 tháng 6 năm 1918, quân Đức đã tiến khá gần đến chân thành Paris và có khả năng chiến thắng cuộc Đại chiến Thế giới thứ nhất.[38] Chiến dịch Mùa Xuân đã cận kề đến phá vỡ tình hình bế tắc.[33] Sau khi quân Đức đánh thắng quân Anh về mặt chiến thuật nhưng phải hứng chịu thương vong cao trong trận sông Lys, chiến bại thảm hại của quân Pháp trong trận sông Aisne lần thứ ba đã khiến cho Đại Thống chế Ferdinand Foch (nguyên là Tổng Tham mưu trưởng quân Pháp, vừa được cử làm Tổng tư lệnh tối cao của quân lực khối Entente) bị mất uy tín nghiêm trọng.[2][10] Thế nhưng, vào ngày 14 tháng 6 năm 1918 thì Chiến dịch thứ tư (Gneisenau) thất bại. Quân Entente vẫn cứ đứng vững;[39] kể từ khi Foch lên chỉ huy thì họ đã trở nên hợp nhất với nhau hơn.[40] Quân đội Đế chế Đức bây giờ không còn thế thượng phong nữa, khó thể chiến thắng cuộc Đại chiến này. Cả bốn Chiến dịch tấn công của Ludendorff chỉ gây thêm tổn thất làm suy nhược quân sĩ Đức, chứ không làm cho tình hình khấm khá hơn. Quân Đức không thể nào đánh thắng một trận quyết định. Với tài nghệ mưu lược của mình, Foch đã đẩy quân lực Đức vào tình trạng suy kiệt.[21] Thực chất, trong suốt các đợt Tổng tiến công của quân Đức, Foch cùng các vị tướng lĩnh khối Entente luôn luôn tìm kế phản công, và các ông đã định thực hiện điều đó ở trận Matz - tức là Chiến dịch Gneisenau của quân Đức.[7] Giữa tháng 6 năm 1918, Hoa Kỳ đã cử đến 20 Sư đoàn đổ bộ lên nước Pháp: mỗi Sư đoàn Hoa Kỳ thì đông đảo gấp ba lần một Sư đoàn châu Âu và hết sức mạnh mẽ, chứ không như quân Đức qua mấy năm trước toàn chiến đấu trong hầm hào.[41] Tuy nhiên, Ludendorff khó có thể chấm dứt Chiến dịch Hagen nhằm gạt bỏ Lực lượng Viễn chinh Anh (British Expeditionary Force) ra khỏi vòng chiến. Ông tin rằng thắng lợi ấy sẽ dẫn tới sự suy sụp của phe Entente và hoàn toàn chấm dứt cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất. Trước đó, các Chiến dịch Blücher (Cuộc Tổng tấn công Chermin des Dames) và Gneisenau đã đẩy một số lực lượng Dự Bị của khối Entente về hướng Nam, tuy vậy nhưng lực lượng Entente ở hướng Bắc vẫn còn hùng mạnh. Đồng thời, Ludendorff nhận thấy rằng ông cần phải tiếp tế cho những đạo quân Đức ở cái đầu nhô lớn vừa hình thành sau Chiến dịch Blücher, do đó ông không còn cách nào ngoài việc tấn công một lần nữa ở vùng này.[4] Ông triệu tập hơn mọi quân Dự bị của Quân đội Đức ở tất cả mọi nơi và hết mình chuẩn bị cho Chiến dịch cuối cùng của ông..[42]

Đại tướng Bộ binh Erich Ludendorff. Ông là vị anh hùng trận mạc của nước Đức với những chiến thắng rực rỡ trước quân Bỉ trong trận Liège và quân Nga trong trận Tannenberg hồi năm 1914, và cũng chính là người đã phát động Chiến dịch Mùa Xuân 1918.[37]Đại Thống chế Ferdinand Foch. Nguyên là một nhà lý luận chiến tranh tài tình, ông đã trở thành Tổng tư lệnh quân lực Entente giữa lúc nguy kịch trầm trọng trong Chiến dịch Mùa Xuân vào tháng 3 năm 1918, dần dần chặn đứng bước tiến công của người Đức.[43]

Đại tướng Bộ binh Ludendorff hứa hẹn với nhân dân Đức rằng ông nhất định sẽ phải thắng lợi trong Chiến dịch cuối cùng này.[42] Làm theo kế hoạch quá ư là tham vọng của ông, Cụm Tập đoàn quân của Hoàng thái tử Friedrich Wilhelm Victor August Ernst lập tức được lệnh tấn công.[41] Theo đó, họ sẽ dàn thế trận hình vầng trăng khuyết ở hướng Đông và Tây thành phố Reims. Theo đó, Quân đội Đức sẽ chiếm lĩnh được Reims đồng thời sẽ làm chủ được tuyến đường hỏa xa hệ trọng từ Paris cho tới Nancy. Tập đoàn quân thứ bảy của Thượng tướng Hans von Boehn sẽ tiến lên hướng sông Marne, trong khi ấy Tập đoàn quân thứ ba của Thượng tướng Karl von Einem sẽ xung kích về hướng Nam thông qua Châlons-sur-Marne. Bản thân Đại tướng Ludendorff tin rằng đợt tấn công này sẽ khiến cho Đại Thống chế Ferdinand Foch phải chuyển bớt quân Dự Bị khỏi vùng Flanders để cứu viện, và cứ theo đà đó thì sau khi thắng trận ở Reims rồi thì Ludendorff sẽ phát động Chiến dịch Hagen để loại người Anh ra khỏi vòng chiến. Tuy nhiên, ông không hề ngăn cản quân Đức tiếp tục thẳng tiến về thung lũng sông Marne mà đánh chiếm thủ đô Paris, và do đó, một lần nữa, dân chúng Pháp lại hoảng sợ bị mất thủ đô, giống như hồi Hè tháng 8 năm 1914 trước trận đánh sông Marne lần thứ nhất. Kể từ năm 1914, chưa có đội quân nào trên Mặt trận phía Tây có thể tiến xa kinh khủng được như Quân đội Đức trong Chiến dịch Mùa Xuân 1918.[44] Một khi chiến trận bùng nổ, dân chúng thủ đô Pháp sẽ nghe được những tiếng nổ rầm trời của các khẩu đại pháo cách đó chừng 50 dặm Anh.[4] Tại Versailles ở hướng Tây Paris, Phu nhân của Thống chế Foch đã nghe thấy tiếng bom dội của Quân đội Đức. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Raymond Poincaré quyết tâm không tháo chạy khỏi Paris như hồi năm 1914. Thủ tướng PhápGeorges Clemenceau cũng quyết tâm chiến đấu bằng mọi giá, chứ không thể rời thủ đô Pháp Quốc.[45] Về phần mình, Foch hiểu rõ là Ludendorff sẽ nhằm đòn giáng kế tiếp vào mặt trận Marne.[2]

xxxxtrái|nhỏ|161px|Thái tử Đức Wilhelm.]]

Thống chế Pháp Philippe Pétain.

Bây giờ là lần thứ hai mà Quân đội Đức tiến tới sông Marne trong suốt cuộc Đại chiến.[33] Ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 1918, người Pháp đã bắt đầu suy xét.[41] Các Sĩ quan tình báo Pháp đã lo ngại rằng người Đức trong tương lai sẽ tổ chức tấn công vùng Flanders. Trước tình hình ấy, Foch quyết tâm tổ chức một cuộc tấn công ở sông Marne nhằm phá vỡ kế hoạch của người Đức. Bất chấp những cảnh báo rằng quân Đức sẽ tiến đánh vùng Flanders trong mấy ngày tới, ông chuyển luôn cả sáu Sư đoàn Anh ở hướng Nam sông Somme, để dễ dàng tiến công quân địch. Xét theo những kế hoạch của quân Đức thì kế hoạch Tổng tiến công của Foch không phải là không liều lĩnh. Nếu như Quân đội Đức sớm tiến đánh miền Flanders thì hẳn là họ sẽ dễ dàng chiến thắng trước Quân đội Anh vốn đã phải chia bớt quân theo huấn lệnh của Foch. Đây được coi là một trò phiêu lưu nguy hiểm, nhưng chính nhờ Foch không nghe theo Thống chế Philippe Pétain và ra lệnh cho Tập đoàn quân thứ 10 của Tướng Charles Mangin tấn công mà tình hình chiến sự đã thay đổi lớn lao. (chính Pétain - vị thống soái thận trọng nhất của nước Pháp trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất[46] - đã lo sợ quân Đức sẽ tiếp tục tấn công nên ra quân lệnh đình chỉ chuẩn bị Tổng tiến công của quân lực Entente, Foch đã gạt bỏ quân lệnh này khi ông biết được nó[14]) Thực chất, Foch và Pétain đều là những bậc thống soái nhìn xa trông rộng và lập tức bắt tay vào việc tái xây dựng quân lực Pháp ngay từ sau chiến bại thê lương trong trận sông Aisne lần thứ ba.[2] Vào ngày 5 tháng 7 năm 1918, khi biết người Đức sẽ tấn công, Pétain cùng với Foch đã lập kế hoạch vĩ mô đánh một trận phòng ngự, gắn bó với một đòn giáng sấm sét vào sườn của họ.[7] Foch rất mực tín nhiệm Mangin, bởi lẽ Mangin là vị tướng lĩnh duy nhất trên Mặt trận phía Tây cũng có tinh thần diệt địch như ông. Vốn Mangin là người cuồng nhiệt ủng hộ Chiến dịch Nivelle hồi năm 1917 nên sau khi Chiến dịch này thất bại thảm hại, Mangin bị cách chức, song một khi Ferdinand Foch hăng hái tấn công thì Charles Mangin trở lại làm tướng chỉ huy Tập đoàn quân thứ 10 của Pháp. Ông sẵn sàng tuân lệnh Foch mà tấn công quân địch bất cứ nơi đâu.[13]

Sự năng động của Đại Thống chế Foch sau chiến bại thê thảm tại trận Aisne và trước chiến thắng ở trận Marne lần thứ hai được so sánh với nỗ lực to lớn của cựu Tổng tư lệnh Joseph Joffre sau thất bại bi đát trong trận Biên giới Bắc Pháp và trước chiến thắng tại trận Marne lần thứ nhất hồi năm 1914.[2] Trong khi ấy, khối Entente lo sợ quân đội Đức sẽ tấn công miền Flanders đến mức Foch từng có ý định chi viện quân Mỹ cho quân Anh ở đó.[7]

Cuộc phản công mà phe Entente dự định dựa theo mô hình của trận Matz trước đó, nhưng quy mô lớn hơn nhiều[7]. Mangin không thể đợi chờ lâu hơn nữa. Quân Pháp một đêm đã tiến đánh một hầm hào Đức và bắt sống được một nhóm chiến sĩ Đức (một cuốn sách ghi nhận là 127 tù binh và Gouraud là người chỉ huy cuộc tiến công đầy may mắn này).[2][41] Những tù binh Đức mới bị bắt được đã tiết lộ cho người Pháp rằng người Đức chuẩn bị tổ chức cuộc Tổng tấn công thành phố Reims vào ngày 14 tháng 7 năm 1918, chính là ngày quốc khánh Pháp. Lập tức, Foch suy xét đúng đắn rằng một cuộc Tổng tấn công vào Reims sẽ làm trệch đi một cuộc Tổng tiến công quy mô lớn hơn của Đức vào Flanders. Ông hạ lệnh cho lực lượng Pháo binh chuẩn bị ra đòn, nhằm cầm chân quân Đức để các binh sĩ Pháp có thời gian chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn công của mình, mà Foch dự kiến là sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 1918.[13] Quân đội Pháp lập tức tổ chức công việc này vào lúc 1 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm ấy. Và trong nửa đêm, đại bác Pháp nổ vang trời nhằm ngăn chặn và phân tán cuộc tiến công của người Đức.[41] Tập đoàn quân thứ tư của Pháp của tướng Henri Joseph Eugène Gouraud trấn thủ hướng Đông Reims, trong khi tướng Jean Marie Degoutte thì đóng quân (Tập đoàn quân thứ sáu) ở phía Tây thành phố này, gần Chateau-Thierry. Tác giả Spencer Tucker ghi nhận rằng quân Đức có đến 44 Sư đoàn chống chọi với 36 Sư đoàn Pháp, trong khi đó, về Pháo Binh thì người Đức cũng có lợi thế lớn: 6536 khẩu đại bác chống chọi với 3080 khẩu đại pháo của quân Entente.[4] Trong khi nhân dân Pháp hãy còn ăn mừng ngày lễ quốc khánh của họ, Hoàng đế nước Đức là Wilhelm II tới một trại quan sát cách Reims 12 dặm về hướng Đông Bắc để theo dõi ngày mở màn của trận đánh.[30]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trận_sông_Marne_lần_thứ_hai http://www.firstworldwar.com/battles/marne2.htm http://www.itnsource.com/shotlist//BHC_RTV/1916/09... http://sill-www.army.mil/FAMAG/1923/SEP_OCT_1923/S... http://penhey.name/omiwxb262Div14(p).htm http://books.google.com.vn/books?ei=_EMMT5u1LpCXiQ... http://books.google.com.vn/books?hl=vi&id=5W-Hei1R... http://books.google.com.vn/books?hl=vi&id=cqt56KDb... http://books.google.com.vn/books?id=06KYLGALKNEC&p... http://books.google.com.vn/books?id=1RTqyw1HvREC&p... http://books.google.com.vn/books?id=2yYFn-SzIyQC&p...